Mưa trong phố, nhớ mưa rừng!
10 mins read

Mưa trong phố, nhớ mưa rừng!

Mưa trong phố, nhớ mưa rừng!


GD

“… Mưa rừng, ôi mưa rừng/ Giọt mưa nhớ ai, mưa mãi/ Có phải mưa buồn vì tình đời/ Mưa buồn vì lòng người trong đời ngắn ngủi/ Mưa từ đâu đến/ Làm nên tất cả lá hoa rụng tơi tả/ Tiếng mưa Gió lạnh thổi ngoài rèm/Lá vàng rời cành làm em nhớ đến nỗi nhớ của chính mình…”.

Đó chính là ca khúc “Mưa rừng” đã rất quen thuộc với tất cả người dân miền Nam chứ không chỉ riêng những người yêu âm nhạc. Ca khúc “Mưa trong rừng” được nhạc sĩ Huỳnh Anh sáng tác qua sáng tác nhạc “Mưa trong rừng” của Hà Triệu – Hoa Phương và được nữ nghệ sĩ Thanh Nga thể hiện trong vở opera. Câu này được ghi trong ca khúc “Mưa Rừng” do Tinh Hoa Nam tái bản năm 1962.

mua-pho.jpg
Hình minh họa.

Và ca khúc “Mưa trong rừng” được nhạc sĩ Huỳnh Anh viết riêng cho Thanh Nga, Huỳnh Anh cũng rất yêu Thanh Nga nên anh cũng gói gọn “tình yêu” của mình với người đẹp trong ca khúc: “Kiếp Cám” Ca”, “Lạnh suốt đêm”.

“Forest Rain” ghi giai điệu là Slow Rumba (rất chậm), nhưng đây mới là “Golden Deer” Boléro chính hiệu. Ca khúc “Mưa trong rừng” cũng như “Những bước chân im lặng”, “Con đường cũ”, “Con đường cũ”… đều là những giai điệu Boléro trong trẻo từng khiến người nghe nghiện đến khó “bỏ”! Và chính Boléro là người đã tạo nên thương hiệu cho ba ca khúc này.

Boléro thân thương và gần gũi với người nghe đến nỗi người ta đã lấy “thịt vịt… chấm… sốt gừng…” là nhịp điệu Boléro, và từ đó, nhắc đến Boléro, người ta lại nhớ đến… sốt gừng. , thịt vịt!

Hàng năm có mùa mưa, điều này chỉ đúng ở các thế kỷ trước, nhưng hiện nay người ta nói trái đất đang nóng lên, hiệu ứng nhà kính, tầng ozon bị rò rỉ… nên thời tiết bất thường và ít mưa. của mùa. đập nát nhà cửa của nông dân, mưa đá phá hoại mùa màng… hay hạn hán khiến mặt đất nứt nẻ! Và nó cũng mắc rất nhiều sai lầm đối với “người dự báo thời tiết trong 24 giờ tới”. Mưa đến sớm hay muộn là tùy vào bạn… trời ơi! (cách nói dân gian thông thường, nhưng các nhà khoa học lại nói… một cách khoa học!).

Dù ở thành phố đã lâu nhưng mỗi mùa mưa tôi lại nhớ những cơn mưa rừng. Nhớ mùi mốc của lá ủ, nhớ nấm dại mọc trước sân, nhớ tiếng ếch kêu ộp ộp và tiếng ếch trôi nổi trên đồng khi trời mưa lũ (ếch là loài ếch có da rất trơn và có nhiều người trong số họ). thường có màu nâu sẫm xen lẫn màu vàng đất, thịt không gọt vỏ, chỉ luộc trong nước sôi). Cơn mưa đầu mùa, đàn ếch sau nhiều tháng khát nước trong hang giờ lại có dịp say nước, bụng no căng cụt mất bốn chân, muốn nhảy mà không thể. Ếch tròn là đặc sản chỉ có vào đầu mùa mưa, sau cơn mưa chúng biến mất…

Trong rừng những đêm mưa tối đen, trong lòng tôi thấy sợ hãi. Cả xóm trong rừng như bị xóa sổ, tiếng mưa rơi trên lá, tiếng cành khô kêu răng rắc. Mây che phủ rừng, mưa che khuất bầu trời, nước ngập mặt đất. Mưa làm lung lay rễ cây, cành lá rũ xuống, nằm im.

Mùa mưa là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở. Những đêm mưa trong rừng “buồn quá”, trẻ con không biết phải làm gì và thường đi ngủ sớm. Bố tôi ngồi tựa vào cột hút thuốc, bật lửa thỉnh thoảng nhấp nháy, còn mẹ tôi cầm đèn “hạt vịt” đi tìm trầu. Tất cả đều im lặng…

Người rừng sống nhờ mưa và rừng. Mưa không làm người ta thất vọng, nhưng có khi mưa quá nhiều, mưa làm thối đất, mưa “làm rụng hết lá hoa” (Mưa rừng – Huỳnh Anh). Trời mưa nhiều đến nỗi những cây sắn để dành cứu đói nghiêng mình, rung củ, ngâm nước và ăn uỵch! Cái mùi thum thum đáng yêu mà lâu rồi không ăn làm tôi nhớ quá, vì thực ra nó không phải là mùi mà là vị, ngon quá đi mất!

Tôi nhớ những ngày mưa năm Rồng bão lũ (1952), mưa đen, mưa “chưa từng thấy”. Một mùa mưa đáng nhớ, và cũng là mùa mưa kỷ niệm trước khi dân làng tôi rời rừng về quê xưa ở làng năm 1954. Và hàng năm, khi mùa mưa đến, tôi lại nhớ mưa rừng.

Có rất nhiều nhạc sĩ viết về mưa, với nhiều nhịp điệu, nhiều ca từ… Dường như mỗi bài hát viết về mưa đều chạm đến trái tim người nghe. Nhưng đặc biệt nhất là “Mưa trong rừng”, một ca khúc mưa Boléro độc đáo, nghe mà như nghe một nỗi nhớ, nhớ cơn mưa rừng: “… Mưa rừng, ôi mưa rừng/ Em tìm đâu được tìm lại, hỡi bóng dáng hôm qua/ Mỗi khi mưa rừng về muộn?/ Bóng chiều vàng nhạt dần/ Nỗi nhớ không phai…/ Mưa thương ai, mưa nhớ ai/ Mưa rơi như nức nở/ Mưa rơi trong lòng/…”.

Dù xa rừng đã lâu và đã thành người thành phố, nhưng năm nào trời mưa tôi lại nhớ đến câu hát Mưa trong rừng: “…Ôi anh nhớ em xa xôi/ Nhưng đâu đó Tôi có gửi tâm tư đến khi màn đêm luôn cô đơn?/ Mưa yêu ai?” , Mưa nhớ ai/Mưa rơi như tiếng nức nở, mưa rơi vào lòng…”.

GD

Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin Tỉnh Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *